Đừng vội phán xét ai!
Thấu hiểu và hy sinh Khi nghịch cảnh gõ cửa... |
Tại đồn cảnh sát, người phụ nữ liên tục tra hỏi người đàn ông đã cất tiền của cô ở đâu, nhưng ông chỉ đáp: “Khi tôi nhặt nó lên, đó chỉ là một cái ví rỗng”.
Người phụ nữ không tin, hét toáng lên: “Đó là tiền đóng học phí của con trai tôi đấy, hãy trả lại tiền cho tôi!”. Người đàn ông móc toàn bộ số tiền trong túi mình đưa cho cô ta, nói:
“Cô cầm tiền đi... Tôi rất xin lỗi...”.
Trên đường về, người phụ nữ mừng rỡ đếm lại tiền, cô ngạc nhiên vì nó nhiều hơn số tiền ban đầu của mình. Hôm sau, đang đi đến trường con trai, người phụ nữ thấy người đàn ông hôm trước cứ theo sát phía sau mình. Cô lo sợ, chạy đến đồn cảnh sát, gặp lại viên cảnh sát hôm trước. Người đàn ông theo sau ngã khuỵu xuống đất.
Viên cảnh sát đỡ ông ta dậy, nói với người phụ nữ: “Ông ấy không phải là người ăn cắp. Ông ấy đã lấy toàn bộ tiền của mình đưa cho cô, vì biết cô cần tiền đóng học phí cho con”.
Người đàn ông vô gia cư nói: “Tôi xin lỗi vì đã đi theo khiến cô lo sợ. Tôi vô tình gặp cô và đi theo vì muốn chắc chắn không ai có thể lấy cắp tiền của cô một lần nữa thôi”.
Người phụ nữ cúi đầu, không thốt nên lời...
Lời bàn: |
Nguồn: Đừng vội phán xét ai!